hà nguyên lãng


 

Nghẹn lời Mẹ ru
 



Tâm mê đốn ngã hồn rừng
Muôn nghìn lá rụng rưng rưng úa màu
Sài gòn cây cỏ cùng đau
Cùng chung vận kiếp qua cầu tang thương
Lưỡi cưa oan nghiệt vô lương
Bốn mươi năm đã tỏ tường chăng ai ?
Tỉnh thôi, lắm mộng đêm dài
Giữ xanh quê mẹ hoa cài tóc em
Xua tan quỉ mị đêm đen
Trả người hơi thở, trả êm hồn rừng
Thôi ai ! ngưng giọt lệ rưng
Thôi ta giả tảng dửng dưng giữa đời !
Cỏ cây réo gọi ới ời
"Thương cây nhớ cội" nghẹn lời mẹ ru.

Hà Nguyên Lãng
 

 

art2all.net