hà nguyên lăng

 

 

NGƯỜI ĐĂ XA NGƯỜI

Thu vàng cây cỏ ngu ngơ
Vàng tay khói thuốc loang mờ mắt cay
Gió đưa cuốn lá vàng bay
Nắng vàng chếnh choáng cơn say giấc chiều

Lưng trời cánh hạc cô liêu
Không gian đọng tiếng hạc kêu nảo nề
Ráng hồng phiêu hốt cơn mê
Đêm chùng thảng thốt ai về mà mong

Người đi phương đó xa xăm
Sóng xô trăng vỡ long đong phận người
Hạc vàng ch́m khuất cuối trời
Lệ khô khản đặc tiếng cười dă nhân

Xa người sông suối bâng khuâng
Bao thu lá mục bao lần từ ly
Rêu rong từ độ phân kỳ
Nhánh đau phiêu dạt nhánh gh́ chờ nhau

Nhớ người…
trời lại… mưa ngâu.

HNL

 

 

~~oOo~~

 

 

ĐI GIỮA THU KHÔNG

tôi đi trong nắng thu buồn
mênh mang sương khói
chiều buông lưng đồi
rơi..,
rơi...
từng chiếc vàng rơi
lá rơi thoáng hiện cuộc người phù vân
dốc đời
lên
xuống
mấy lần
cô liêu một nấm mộ phần_trước, sau
t́nh thu loáng thoáng mưa ngâu
giọt thương
giọt nhớ
qua cầu sông Tương
mưa vương vương
gió vương vương
dẫm chân/ lá rụng/ bên đường. thương ơi!
nghĩa đời
_ chỉ rối mù khơi
bụi mưa mi ướt /đất trời trống hoang.

HNL

 

 

art2all.net