Sư về nhập thất
tịnh tu
Thầm nghe âm vọng lời ru cội nguồn
Mây về trĩu giọt mưa tuôn
Giọt thương ải bắc giọt buồn đảo xa
Tôi về níu giấc mơ hoa
Gừng cay muối mặn - thôi đà ‘diễm xưa ’
Người chừ : răng, rứa. Buồn chưa !
Cầu quay rẽ lối, đ̣ đưa lạ rồi
Tôi về co lại trong tôi
Đười ươi chễm chệ rú cười đảo điên
Về đây khóc núi sông thiêng
Cuồng say băo lũ lệch nghiêng sơn hà