hà nguyên lăng



Quẳng Rồi Lưỡi Hái *

Ta mang lưỡi hái
T́m người t́nh thơ
Người là mây trắng
Người là trăng mơ
Mây trăng ước hẹn
Lững lờ bến sông

T́m người
T́m khắp tây đông
Ta vung lưỡi hái
Bóng không
Không người

Người là ai ?
Nắng thoáng lưng đồi
Hôn hoàng băng lăng
Đêm ngời ánh sao
Hay, Người_
Hương thoảng hoa đào
Mịt mờ khói ảo
Sương chào bến không

T́m người
thôi những vô công
Quẳng đi lưỡi hái
Vào mông muội đời

Cửu niên…**
Không t́m
Nhớ chẳng mọc mời
Bổn lai dung diện
bên đời, hốt nhiên !

HNL
 

*Lưỡi hái = ngụ ư : tác ư chiếm hữu
**Cửu niên diện bích=tương truyền Tổ Đạt Ma chín năm ngồi quay mặt vào vách đá trước khi mở Đạo (thiền Đông Độ)

 



Nghe Ai Bẻ Bút, Ngậm Ngùi

(Gửi Người Cô Tịch)

C̣n thơ, níu chút cuộc đời
Thơ dang tay nối phận người _sắc, không
Dung nham rổ mặt tṛn trăng
Thơ buông_ diễm ảo cung hằng huyền mơ

Thu về lá rụng bơ thờ
Hồn thơ quyện lá ảo mờ hoang liêu
Đông về trơ trốc buồn hiu
Ai mang thi tứ ươm nhiều nhớ nhung

Ngày qua sáng tối đêm chùng
Thơ rung nhịp đập xuân t́nh láng lai
Thơ không, đá tảng rêu phai
T́nh không, hoang mạc dặm dài cổ sơ

Hốc hang tiền sử ngu ngơ
Vô thanh ác mộng mù mờ buồn ,vui

Nghe ai bẻ bút,ngậm ngùi

HNL

 

art2all.net