hà nguyên lãng

 


Quên

 


 


Trăng chìm sương lạnh chim bay oải
Nắng sớm ươn mình nhếch nhác soi
Đêm ai độc ẩm lẻ loi
Bình khô rượu cạn chưa nguôi nổi lòng

Lối rẽ vó câu hun hút bóng
Tình xa biền biệt người hồ mong
Chăn xô gối lệch cô phòng
Đường về ngõ cũ rêu phong phủ dầy

Thoáng trăm năm tuổi đời chi mấy
Vui đi thôi, cuộc sống vui đầy
Núi xanh xanh. Gió hây hây
Nhạn chao biển rộng. Trăng gầy bến sông

Thả hồn sáo vút say trời mộng
Im nằm nghe cỏ nội hoa đồng
Rì rào nhạc suối mơ mòng
Chim ca tâm mở mênh mông cội nguồn

Quên !
Quên sạch hết / tháng ngày buồn..!


HNL
 

 

art2all.net