ru Hời

ầu ơ gió động về tây
vọng nghe tiếng cuốc lắt lay nỗi buồn
lâu rồi chốn ấy mưa tuôn
lá trôi tứ phía cội nguồn...u ơ !!!
mẹ ru, ru thuở còn thơ
tấc sông tấc đất trông chờ vai con
ầu ơ tiếng mẹ thon von
nghìn trùng xa đã xói mòn lời ru
ầu ơ
hồn non hồn nước thiên thu
có hay cuồng vọng lưới thù bủa vây
mẹ buồn con _đứa mù, say
lời ru muối xát ớt cay xé lòng
bình minh từ nổi chiêng còng
bốn ngàn năm tưởng long đong cũng nhiều
đá mềm chân mẹ không xiêu
mà nay bỗng mẹ hẩm hiu ru hời !
ru hời, ru hỡi _ru Hời !!!
Hà Nguyên Lãng