hà nguyên lãng


 

TẢNG ĐÁ LÒNG RƠI XUỐNG
 


Một đời dài hư huyễn
Tâm níu còn chưa buông
Trăng huyền xa diệu vợi
Mịt mờ hoài cố hương

Tóc bạc trời viễn phương
Ngày còn qua quá vội
Hạt bụi réo vô thường
Muội mê mãi đeo vương

Mùa thu rồi mùa đông
Hồn rừng xưa buồn rũ
Lối mòn xưa lá ủ
Úa tàn phủ dấu qua

Người ngồi dưới cội hoa
Mở trang kinh vô tự
Chợt đóa vàng hé nụ
Mười cõi sáng dị thường

Tảng đá lòng rơi xuống
Chân sóng hồi nguyên hương
Thênh thang trăng vô ngại
Ánh vàng rãi ngàn thương.


Hà Nguyên Lãng
 


 

 

art2all.net