
TẠ ƠN VÔ THƯỜNG
tạ ơn nhục thể vô thường
cho ta cung bậc đêm trường ngất ngây
tạ ơn men chén rượu cay
đất trời hô biến trong tay mặc lòng
tạ ơn đời_đục lẫn trong
đóng tuồng diễn vỡ long nhong tháng ngày
Ơn em_ một đóa hoa nhài
Mặc ai lận đận một hai theo cùng
Tạ ơn khốn khó trùng trùng
Cho ta thấu suốt tận cùng nỗi đau
Ơn trời giọt lệ qua mau
hoài thai thi tứ cho nhau một đời
tạ ơn em tạ ơn người
Vui buồn hạnh ngộ một thời hóa sinh
Hạt Nắng Sầu
Ta ươm hạt nắng mùa xuân
Mù sương viễn xứ_ vô ngần nhớ ai
Hương đời mặn nhạt mốt mai
Bao la nắng rãi sông dài biển xa
Vàng trăng kênh kiệu kiêu sa
Hồn ta phím lẽ thiết tha cung trầm
Mãi buồn gieo mối tình câm
Biết chăng người hởi trăng đầm bến mưa
Không gian buồn vắng tiếng thưa
E thôi mầm nắng xuân xưa úa tàn.
HÀ NGUYÊN LÃNG