Hà Nguyên Lăng
 

Tây Nguyên giẫy chết !

 

 

 



Tôi đến Đắc Nông giữa trưa bụi đỏ
Đất trời hậm hực cây cỏ buồn thiu
Đường xá lở lang hắt hiu phố nhỏ
Mắt người hằn nét khốn khó đăm chiêu

Tháng tư Nhân Cơ núi đồi áo năo
Công trường Bô xít ầm ào khởi công
Cơ giới hung hăng lộn lồng cấu xé
Mảng da Tây Nguyên đất tóe đá nhào

Cuộc sống yên b́nh ngày nào đă hết
Cao nguyên thâm u đi vào cơi chết
Người rồi bỏ đất, đất bết bùn tanh
Cà phê, tiêu xanh đi vào cổ tích

Quê hương là đây nghe như đất Chích
Xí xô ‘ngộ, nị’ lũ Chệt hoành hành
Thác sông ao suối trái ngọt cây lành
Người ơi sao đành quê cha bỏ ngơ

Tôi đứng bơ thờ giữa trưa bụi đỏ
Mênh mang đất trời ḷng tuôn lệ nhỏ
Thảng nghe rất rơ gió chuyển lời thiêng :
“Người Việt hay chăng - Tây Nguyên giẫy chết !

…Tây Nguyên giẫy chết !... Tây Nguyên giẫy chết !”

HNL

 

 

trang hà nguyên lăng

art2all.net