Hà Nguyên Lăng

 

 

Vào một ngày mưa, chàng ra đi biền biệt, để lại người t́nh bé bỏng sống cô quạnh trong Phố Cổ. Từ dạo đó, vào những lúc chiều buông đêm xuống trời đổ mưa người ta nghe tiếng hát năo nuột của người con gái ḥa lẫn vào cơn mưa đêm ray rức của Phố Hội. Sau một vài năm tiếng hát đó bặt đi nhưng cứ mỗi lần cơn mưa chập choạng đến, người phố Hội h́nh như lại thoảng nghe âm hưởng tiếng hát áo năo trong mưa đêm sũng ướt.


Tiếng Hát Phố Mưa Xưa
 

Mưa phùn cánh gió lắt lay
Phố xưa buôn buốt mây bay cuối trời
Lời ca xưa động bờ môi
Hoa buồn rưng lệ ḍng đời buồn tênh

Rằng :
     - Người,
                      chim mộng lênh đênh,
t́nh yêu vỗ cánh mông mênh cơi nào (?)
Tiếng ngân sầu thoáng mưa chao
Điệu trầm mây ủ buồn vào mắt đen

Đêm mưa phố úa mờ đèn
Pḥng không mắt ướt ngoài rèm mưa mưa
Mưa buồn
Tiếng hát
Buồn xưa.
Mưa qua phố nhỏ đong đưa t́nh buồn …

Người chừ..,để lại mưa tuôn
Phố xưa hiu hắt .
Chiều buông.
Ơi chiều !

Hà Nguyên Lăng

 

trang hà nguyên lăng

art2all.net