hà nguyên lăng



 

T́nh Đá

Rong rêu thương đá lặng thầm
Dang tay giăng mắc ôm chầm hồn hoang
Sóng đời ru vỗ miên man
Rêu rong tản mạn cung đàn chùng dây
Cô pḥng ḷng đắng niềm tây
Mông mênh nỗi nhớ tháng ngày ấp yêu
Sứ buồn lá khép giữa chiều
Hương xưa thôi cũng hoang liêu nửa vời
Chim về đâu đó bên trời
Vô ngôn đá trĩu nặng đời quạnh hiu

Hà Nguyên Lăng

 

 

 

 

art2all.net