Tình Mãi Mênh Mông
Năm cánh phượng đỏ Năm ngón tay hồng Âm âm guốc gõ Giấc xưa ấm nồng
Nắng hạ qua chưa Còn đây phượng thắm Lá vàng lấm tấm Xao xuyến thu không
Người chốn xa xăm Chân mây lồng lộng Cánh phượng trên tay Hương xưa tình động
Người phương trời ấy Nhớ thuở tình nồng ? Người ơi ! Người ơi! Tình xa. Viễn mộng.
Cánh phượng buông lơi Lặng lẽ tình Hồng Người xưa hun hút Tình mãi mênh mông
HNL
~~oo))((oo~~
Phượng Yêu
Người xưa áo tím dưới bóng phượng hồng Một thời phố Hội người có nhớ không Con đường phượng yêu,bên ai sóng bước Sông Hoài thương quá tình đó mênh mông
Bên cầu Viễn Phố người bỗng xa người Dưới cầu nước chảy gạn đục khơi trong Lời ngõ từ ly ngẩn ngơ khỉ đá Phong sương từ độ áo bạc bụi trần
Năm mươi năm cũ đời đã rêu phong Môi phượng run run nụ hôn còn đọng Men yêu ngày đó còn ngất ngây lòng Tóc chừ sương khói tình vẫn hoài mong
Mỗi mùa phượng nở thầm ước một lần Gặp lại người xưa khơi lại tình hồng Áo tím phượng yêu e chừng ảo mộng Tình muôn xưa đó chừng đã như không
HNL
|