hà nguyên lăng



T́nh Quê Nỗi Nước

(… với nhà thơ Thiên Phương
đang lang thang ở Seattle)

 


Seattle ngàn năm mưa thúi đất
Cũng buồn như Huế bao đời văn vật
Hỡi chàng thi sĩ phiêu dật lang thang
Nghe chăng nốt trầm giọt đắng tâm can

Vẫn biết nơi nào không là nơi trú
Vẫn vọng hoài trong tâm trí âm u
Một chốn về / thơm/ hương đồng cỏ nội
Một quê hương khắc khoải / măi mịt mù

Nơi đất tạm có chi vui với thú
Ḥn giả sơn dăm chậu kiểng ơi hời
Khóm tre lớ ngớ lạ lẫm đất trời
Quẩn bước chân ngày, đêm bời gió hú

Bạn ghé nơi nầy làm khách viễn du
Ngỡ đời lưu vong _ nước đọng ao tù
Không đâu !_Sóng ngầm đêm ngày hội tụ
T́nh quê, nỗi nước ray rức thiên thu.


hà nguyên lăng

 

 

art2all.net