hà nguyên lăng



T́nh Yêu Và Nỗi Chết

Yêu ai măi không rời
Như nhớ hoài nỗi chết
T́nh bao giờ thấm mệt
Sinh tử thuở nào ngơi

T́nh ánh sáng mặt trời
Sưởi ấm đời băng giá
Em nụ hoa rạng ngời
Tô đời thêm sắc lạ

T́nh dong buồm ra khơi
C̣n hơn buồn neo thả
Dẫu sóng phả bời bời
Dẫu gió đùa nghiêng ngữa

Cho nhau t́nh một thuở
Cũng đủ lăng quên đời
Đời không hoa không lá
Buồn nẫu ruột khôn nguôi

Giao t́nh quên nỗi chết
Nụ hôn ấm cơi người
T́nh chôn vùi nỗi chết
Đăng quang t́nh lên ngôi

HNL
 

 

art2all.net