Hà Nguyên Lăng

 

Vay lệ



Biển êm sóng lặng buồn tênh
U trầm bóng núi mông mênh đất trời
Bụm tay hứng giọt lệ tôi
Chụm môi thổi gió cho đời sắc hương
Lệ tôi vơi cạn thất thường
Hỡi ai dư lệ xin nhường, tôi vay
Cho tôi vay hạt lệ cay
Bờ vai tôi sẵn ḷng nầy tịnh không
Tôi vay giọt đắng tây đông
Kết mây chuyển gió làm giông mưa rừng
Xin người giữ giọt lệ mừng
Trăm năm khôn dễ, chỉ ngần ấy thôi
Lệ vay chẳng trả lại người
Tôi_ thân biển mặn cho đời ruỗi rong.
 


Hà Nguyên Lăng


 

 

trang hà nguyên lăng

art2all.net