hà nguyên lăng
Hà Nguyên Lăng
Vô.
Hiểu và không hiểu được
Dây trói buộc kiếp người
Nghĩ tưởng c̣n có ta
C̣n chịu hoài buộc trói
Tâm an nhiên vô ngại
Hiểu, không hiểu mây trôi
Tu, vô tu _tác nghiệp
Tự do xa vợi vời
Thanh thản không giữ bỏ
Buồn vui chẳng ĺa mời
Là trăng thơ, là bạn
Ngăn 'ai' (?) vầy cuộc chơi
Cùng thông không dính mắc
Hơn, thiệt không tiếng lời
'Sắc, không' đồng diệu vợi
Đến, đi chẳng ta người
Hiểu và không hiểu được
Bận tâm chi người ơi !
??
Đặng Lệ Khánh
Những
điều không hiểu được
Tóc đă bạc trên đầu
Mắt đă mờ năm tháng
Vẫn có những lạ lùng
Đến già không hiểu được
Khi đang c̣n chập chững
Tay cha mẹ d́u đi
Dạy cho từng câu nói
Lặp lại nào hiểu ǵ
Niên thiếu được nhắc nhỡ
Đi đứng phải khoan thai
Không được chạy, nói lớn
Khoanh tay quên ḿnh đi
Lập gia đ́nh theo nếp
Sống phải cho mọi người
Vâng dạ hầu cha mẹ
Con cháu cần dưỡng nuôi
Đấng sanh thành đă mất
Con cái đă nên người
Nợ công dân đă măn
Muốn tu phải hỏi người ???
Tu có trăm ngàn lối
Nhưng chỉ đến một nơi
Giữ ḷng cho thanh thản
Là hạnh phúc tuyệt vời
Nếu yêu đêm trăng sáng
Nếu vui với bạn hiền
Nếu thơ là cứu cánh
Phải dẹp mới an nhiên ???
Già rồi vẫn không hiểu
Khi nào mới tự do
Được tu theo ư thích
Vào rừng mới được ư ?
art2all.net
|