hà nguyên lăng

 

 

Vui Với Đang Là

(Thi cảm từ Sỏi đá Hoàn Ngôi của Tịnh Vân)
 


Chuyện ngày sau...chuyện huyễn ảo xa vời
Ṿng chuyển hóa luân lưu không chờ đợi
Th́ em ơi,
sống đi từng khắc giây diệu vợi
Nhịp cầu đời, lỡ đứt nhịp, làm sao qua

Th́ em ơi,
vui chơi đi, thôi nghĩ quẫn lo ra
Vũ trụ vần xoay bốn mùa tám tiết
Cỏ cây không ngại ngần úa tàn, xanh biếc
Sao em không vô ưu như trời đất bao la

Em thấy chăng
lơ lững hư không vô vạn tinh hà
Em neo đinh nơi đâu giữa chân không vô trú xứ
Hạt bụi trần bay đi... bay đi... vui hoài cuộc lữ
Sao 'hạt- bụi- em :c̣n ? mất? ', măi sầu tư !

Đi đâu ? Về đâu? Như khứ, như lai
T́m đâu ra, đất hứa _chốn linh đài ?
Sao em không ' đang là '_ thường tại
Hạnh phúc lung linh sắc mầu măi măi
với tâm b́nh thường
giữa vạn sự ch́m, nổi muôn sai.

HNL

~~oOo~~

 


SỎI ĐÁ HOÀN NGÔI

Bàng bạc trong hơi sương - vần thơ ngày cũ
Lời ai ngâm, hay điệu gió ngàn gieo
Đánh thức giữa đêm trường đất trời say ngủ
Gởi muộn phiền lên đỉnh dốc cheo leo !...


Giấc phù trầm thoáng rồi như mộng ảnh
Chiều Thái hư lấp lánh bóng huyền khai
Cơi lặng mở, ai vào nơi vĩnh cảnh
Nhẹ bàn chân... hoa lá dựng Linh đài !


Trăng nước cũ đợi người về một thuở
Đất trời kia c̣n ai nữa chờ nhau
Đêm chuyển tiếp, những Thiên thần mở cửa
Ta trở về nguyên thủy... mộng tiên giao


Chẳng xe ngựa điện đài, cung tẩm
Chẳng cân đai, áo măo công hầu
Nhẹ như gió như sương, mềm như lụa
Êm dường tơ, nồng ấm giấc ngàn thâu !...


Từ cơi mộng bay lên bầy Linh điểu
Đôi cánh thiêng che khuất bóng mặt trời
Trong vĩnh cữu nghe linh hồn chợt thức
Ấm một vùng cỏ dại đă sinh sôi...


Và thơ rót điệu buồn như suối hát
Ngấm mạch sầu, sỏi đá cũng nên bông
Tiếng thở dài nhẹ êm như làn gió
Lướt qua đời, lặng mất giữa tầng không


Lại bừng nở bao loài hoa Thanh khí
Rũ bụi hồng cho nguyên sắc tinh khôi
Những vần điệu âm vang lời khai thị
Rơi xuống đời - sỏi đá lại hoàn ngôi !!...

TỊNH VÂN


 

art2all.net