Hà Nguyên Lãng
Xin cứ rơi ...rơi...

Thương cây nhớ cội lá vàng rơi
Từng chiếc bay chao lượn thảnh thơi
Ấp yêu gốc rễ đông băng giá
Trăm chút tình con gom ấm hơi
Tay vui truốt lá giúp cây đời
Mầm non rồi nhú / nụ rồi cơi
Mùa xuân nà nõn xanh lá mới
Hoa hương thơm sắc /đẹp đất trời
Quên đi, quên hết thời sâu kén
Nắng hồng lên ong bướm lã lơi
Xuân đến/ cầm chân xuân/ chẳng thể
Thu, Đông... neo buồn chi người ơi !
Đời sẽ chán lá xanh hoài không trở
biển sông đọng nước chẳng đầy vơi
hoa không tàn, hoa hoài mãn nở
Thì xin, cứ thu tàn đông giá tới
Và, lá vàng rơi xin cứ rơi...rơi...
Hà Nguyên Lãng
art2all.net
|