Hà Nguyên Lăng

 

XUÂN  VỀ

NHỚ NGƯỜI TÂY NGUYÊN

 

 

(Riêng tặng Nữ Hoàng Lục Bát)

Rừng xưa rợp bóng cẩm lai
Tây Nguyên gió hú nghe dài hồn hoang
Rong rêu dấu đá bàng hoàng
Chân không sơn nữ cỏ ngoan nhịp đầm

Như thương, như nhớ vọng âm
Vần gieo lục bát t́nh thầm ru êm
Người trao nỗi nhớ rồi quên
Ta ru mộng ảo mông mênh nhớ người

C̣n đâu e ấp giọng cười
C̣n đâu đây lịm 'tiếng, lời' mật xưa
Trăng ngàn chừ đă xa đưa
Gục đầu bóng núi mù đưa chân ngày

Xuân về rượu dỗ hồn say
Hương nồng, nắng ấm đong đầy nơi nao
Chim trời bặt bóng âm hao
Lững lơ tâm thể ra vào hư hoang.

Hà Nguyên Lăng






Th́ thôi !
(với bạn già TVL)

Đường trần muôn nẽo đi về
Mười phương tám hướng bốn bề rỗng rang

Cắc tùng hia măo rộn ràng
Chỉ tuồng huyễn hóa bày hàng trêu ngươi

Trăm năm tính nhẩm cuộc người
Được thua hơn thiệt khóc cười có,không

Tiếc chi một ngọn cỏ bồng
Níu tay chi đám vân ṃng mơ hoang

T́nh tan ai mảng bàng hoàng
Ai công danh vỡ tiếc than:_"Cũng đành!"

Biển thanh thanh,trời thanh thanh
Nuối chi hạt bụi mong manh giữa đời

Th́ thôi ,bày lại cuộc chơi
Sá chi ba chuyện đầy vơi thường t́nh

Th́ thôi buông xuống nhục vinh
Đ̣ không đáy rỗng phục sinh mấy hồi

Thôi th́,thôi nhé,th́ thôi!

hnl

 

 

art2all.net