|
Hoàng Tá Thích BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG (Một chuyến du lịch ngắn ngày qua Hàn Quốc)
Máy bay đáp xuống phi trường Incheon, Seoul vào khoảng 6 giờ sáng. Gần như chuyến bay nào của Korean Air cũng đều đến Seoul vào sáng sớm, giống như các chuyến bay đến Nhật Bản, mục đích là để những doanh nhân đến đây có thể bắt đầu một ngày làm việc trọn vẹn. Tuy nhiên, với khách du lịch thì khác, vì khách sạn phải sau 12 giờ trưa mới có thể nhận phòng. Chẳng biết làm gì hơn là làm một chuyến du lịch nho nhỏ thăm đảo Nami cho hết buổi sáng vậy. Đi du lịch chứ đâu phải đi làm ăn? Mất khoảng hai tiếng đồng hồ chạy xe hơi từ phi trường về phía nam Seoul. Có lẽ bất cứ người nào đã du lịch Đại Hàn thì cũng đều đã biết, hoặc chỉ cần bấm vào Google thì sẽ có mọi thứ tin tức của hòn đảo du lịch nổi tiếng nhờ phim "Bản tình ca mùa đông" do cặp tài tử nổi tiếng Bae Yong Joon và Choi Ji Woo của điện ảnh Hàn Quốc nầy ngay. Chẳng khác gì qua đến Rome, du khách cũng thấy đầy những hình ảnh của cặp tài tử Audrey Heburn và Gregory Peck nổi tiếng chở nhau trên chiếc vespa trong phim Vacances Romaines quay tại đây và cuốn phim đó đã không ngừng thu hút du khách đến tham quan Rome hàng chục năm về sau. Dù sao thì Rome cũng đã là một địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới, chứ đảo Nami thì trước khi có phim "Bản tình ca mùa đông" chẳng ai biết đến. Bây giờ đang là mùa đông, nên nhiều rừng cây trên đảo trụi lá, nhưng những con đường đất giữa hai hàng thông thì vẫn rất thơ mộng. Đường đất, vì người ta không trải nhựa để thiên nhiên hơn, nhưng đất rất chắc. Dĩ nhiên mùa thu thì cảnh sắc sẽ rất tuyệt vời như đã thấy trong phim. Và dù đang là mùa đông, thời tiết khá lạnh, nhưng cứ chừng nửa tiếng thì du khách phần lớn là người Hàn và người Hoa, người Nhật được những chiếc phà lớn cách đất liền chỉ vài phút không ngớt đổ xuống bến. Vì vậy mà trên hòn đảo nhỏ nầy có rất nhiều quán cà phê để mọi người nghỉ chân. Thỉnh thoảng trên đường đi lại có một đống lửa lớn để du khách có thể sưởi ấm đôi chút. Lác đác vài nơi có những tấm hình rất lớn của cặp tài tử nổi tiếng trong phim "Bản tình ca mùa đông" nói trên để du khách chiêm ngưỡng, chụp hình kỷ niệm. Những cái đó có thể thấy trong phần quảng cáo của các công ty du lịch trước khi đến đây, nhưng những căn nhà vệ sinh và những thùng rác được thiết kế rất mỹ thuật đặt trong những góc kín đáo rải rác khắp nơi thì có lẽ phải đến đây mới thấy. Thấy, để thán phục sự chu đáo của cơ quan tổ chức du lịch Hàn Quốc. Vì đây là nơi dành cho du khách, chứ giữa đường phố Seoul thì chẳng bao giờ tìm ra một thùng rác. Nhờ vậy mà tuy khách du lịch ăn uống linh tinh khắp nơi, vẫn không thấy một cọng rác vứt bừa bãi, không phải như ở xứ mình, sau một lễ hội thì công viên, đường phố trở thành những bãi rác. Đến như hồ Xuân Hương ở Dalat có tiếng là thơ mộng mà đôi khi cũng đầy cả rác rưởi nữa là. Trở về thành phố, lấy phòng khách sạn thì trời cũng đã khá chiều. Nghỉ ngơi một lát, mọi người đi bộ xuống phố. Phố đây là những con đường nhỏ chỉ vừa hai chiếc xe hơi tránh nhau một cách khó khăn. Rất nhiều con đường như thế chung quanh khu khách sạn. Hai bên đường là cửa hàng, quán ăn. Rất nhiều quán cafe. Từ sáng sớm người đi bộ đã đông đúc, khắp mọi ngõ, nhưng những chiếc xe hơi hoặc xe giao hàng vẫn len lỏi một cách khó khăn trong yên lặng, không một tiếng còi giữa đám đông và chưa hề thấy một chút nào phàn nàn của người đi đường. Khoảng bốn giờ chiều thì những chiếc xe bán thức ăn ở đâu kéo đến chiếm dọc lòng đường, nên xe cộ cũng không ra vào nữa. Người đi bộ càng về tối càng tấp nập, mua sắm và thưởng thức những món ăn nhanh ngoài đường. Chẳng thấy một ai hút thuốc. Tưởng dân Hàn chê thuốc lá, hoá ra không phải. Những người đến cơn ghiền cũng không hút giữa đám đông người mặc dù là ngoài đường và cũng chẳng có bảng cấm. Họ tìm vào những con hẻm vắng vẻ rất hẹp gần như không có người đi, đứng yên lặng một mình trong một góc tối để hút. Không như ở bên mình, bất cứ nơi đâu cũng có thể phì phào điếu thuốc không cần biết tàn thuốc có thể bay vào mắt ai. Giữa đường phố đông người, một thanh niên vừa chế biến thức ăn nhanh vừa bán trên chiếc xe của anh ta, nên phải mang bao tay mỏng và không thể lấy tiền của khách trả, vì quá bận rộn, nhưng khách vẫn có thể trả tiền bằng một chiếc hộp mở có nhiều ngăn, mỗi ngăn một loại tiền, tự bỏ tiền vào và tự lấy tiền thối. Trong những con hẻm rất hẹp, vắng người, không có hàng quán cũng như những xe bán thức ăn giữa đường, nhưng lại có những tủ lạnh hoặc tủ gỗ đặt sát vách tường, bán bia, nước ngọt hoặc những thức ăn trong bao bì. Muốn mua một lon bia, thì cứ mở tủ mà lấy, nhưng muốn trả tiền thì phải vất vả hơn, vì phải đến cách chỗ đó chừng vài chục bước để tìm ra một cánh cửa của một gian hàng rất hẹp, có một người ngồi đó để nhận tiền. Không thể tưởng tượng được con người có thể đạt đến mức văn hoá cao như thế. Đấy là chưa kể hôm sau đến thăm một ngôi chùa ở giữa thành phố: Phật tử hoặc du khách có thể mua thực phẩm như gạo, đậu, nếp và bạch lạp để cúng dường tam bảo trên một tủ kệ đặt trong một góc sân chùa với hàng chữ: "Tự phục vụ". Như thế nghĩa là người mua cứ lấy hàng, có bảng giá và trả tiền bằng cách cho tiền vào một khe hở phía dưới. Đi len lõi giữa đám người đông đúc mà trong lòng có cái cảm giác thanh thản an toàn vì biết rằng không thể có một kẻ bất lương nào bên cạnh mình. Có thể dùng điện thoại, nói chuyện, chụp hình, nghe nhạc, phụ nữ cầm những chiếc ví hàng hiệu đắt tiền... một cách an tâm không sợ bị giật. Phố cổ ở Seoul cũng là một nơi đáng đến. Một khu phố nhỏ, hầu hết là những căn nhà xưa cả hàng trăm năm san sát nhau trên một ngọn đồi thấp. Những cây tùng cây bách chẳng khác gì những cây bonsai lớn phủ xuống những mái nhà ngói cổ rêu phong làm khung cảnh đẹp và thơ mộng như những bức tranh cổ giữa một thành phố văn minh hiện đại bậc nhất thế giới. Nhiều nhà phía trước có treo hàng chữ :"Xin giữ yên tĩnh". Nhà thì cổ, nhưng có lẽ toàn là dân nhà giàu, vì rất nhiều xe hơi hàng hiệu đỗ phía ngoài. Ngang một cửa hàng nhỏ bán đồ kỷ niệm cho du khách, thấy cửa đóng kín, nhưng bên ngoài có một chiếc bàn chưng những món đồ nho nhỏ. Cầm một vật thấy ưa ý, nhưng loay loay chẳng biết trả tiền ở đâu. Cuối cùng đành phải bỏ lại vì có người cho biết cửa hàng đã đóng, chẳng có ai đứng bán. Thế mà hàng thì vẫn để ngoài đường. Quả là bây giờ mới có khái niệm thế nào là thời Nghiêu Thuấn. Buổi sáng vào tham quan một ngôi chợ bình dân rất lớn ngay giữa thành phố. Có lẽ cũng là ngôi chợ tiêu biểu của Seoul. Người tấp nập mua bán, ăn uống xôn xao. Mua một bịch cốm khá là đặc sản của Hàn Quốc, vừa đi vừa tìm cách xé bao bì plastic ra, nhưng có hơi khó khăn vì lớp nylon dày quá. Đang loay loay chưa biết làm thế nào thì bỗng nhiên một chàng thanh niên đứng bên cạnh, có lẽ là chủ một gian hàng ngay đó, chìa ra một cây kéo cùng một nụ cười. Không những thế mà khi miếng rẻo nylon vừa được cắt rời ra thì anh thanh niên đó đã một tay lấy lại cây kéo, một tay giữ miếng rẻo đem vào trong vì phía ngoài không thấy thùng rác nào. Người ta nói người Đại Hàn dữ tợn đâu không thấy, nhưng chỉ thấy những người lịch sự nhẹ nhàng với du khách mà thôi. Ngày cuối cùng mọi người lên xe đến phi trường để về nhà. Anh tài xế nhận tiền một ngày, đếm xong trả lại một ít. Hỏi tại sao, anh bảo hôm nay thay vì chạy 8 tiếng thì chỉ đi có 7 tiếng, nên chỉ nhận tiền 7 tiếng mà thôi. Bảo cứ xem như tiền "bo" cho vui vẻ với nhau nhưng cũng vẫn từ chối. Vào đến phi trường trong khi ngồi chờ lên máy bay thì điện thoại hết pin. Chưa biết làm sao thì nhìn thấy gần có đó một cái bàn đầy những dây sạt điện thoại đủ loại. Trên đó đã có ba bốn cái đang sạt pin, nhưng chẳng thấy ai đứng gần đó cả. Nghĩ mà thấy cảm khái. Những tên bất lương chuyên giật điện thoại ngoài đường phố ở Việt Nam chỉ cần qua đây một thời gian thì kiếm không biết bao nhiêu là thứ có tiền. Nhưng nghĩ cho vui thế thôi, chắc chắn ở cái xứ nầy chẳng có ai thèm mua ba cái đồ trộm cắp, và nếu có kẻ muốn ăn trộm thật thì nhìn lui nhìn tới chẳng bao giờ thấy được một người giống mình, có lẽ cũng sẽ rất ngại ngùng không dám ra tay. Seoul là thành phố lớn nhất của Đại Hàn. Thông thường những nơi kinh tế phát triển mạnh thì tệ nạn cũng theo đó mà leo thang. Như Huế, như Đà Nẵng và nhiều thành phố khác, bây giờ cũng khác xưa khá nhiều. Trái lại, ở đây, ngay giữa trung tâm thành phố mà không thấy một dấu hiệu nào của những chuyện xấu. Chỉ có năm ba ngày du lịch nên không đủ thì giờ để tham quan những nơi khác, nhưng nếu ở Seoul đã thế thì những nơi khác đáng tham quan có lẽ cũng đều như thế. Hoặc có thể cũng có những nơi có tệ nạn, nhưng những nơi đó chính quyền sẽ không để cho khách du lịch tham quan. Không ai muốn vạch áo cho người xem lưng làm mất thể diện quốc gia hoặc vô tình làm ảnh hưởng đến nguồn lợi từ công nghệ du lịch. Thực ra, đâu phải người Hàn quốc nào cũng đều là người tốt, bằng chứng là ở Việt Nam, cũng có nhiều tội phạm quốc tịch Hàn bị bắt vì nhiều tội trạng khác nhau. Nhưng những người xấu đó chỉ có thể hành sự trong một môi trường xấu. Trong một xã hội được tổ chức một cách hoàn chỉnh, dân trí cao, toàn là những người có ý thức đạo đức thì họ sẽ bị lạc lõng và sẽ bị thoái hoá, không thể tồn tại được. Đi mấy ngày qua xứ người, thấy nhẹ nhàng như đang ngồi xem "Bản tình ca mùa đông". Lại còn thấy khá nhiều chuyện nghĩ ra thật lạ, thật buồn cười và đáng phục, đồng thời cũng thấy cay đắng đau lòng khi về lại nước mình. Giá như những người trong tầng lớp hạ đẳng của mình có thể có một lần qua đó, nhìn thấy dân trí của người ta và biết đâu cũng sẽ có những suy nghĩ chính chắn. Một môi trường tốt sẽ tạo ra những con người tốt, và những thiểu số con người gian xảo cũng sẽ cảm thấy lạc lõng rồi tự nhiên sẽ dần dần trở thành người tốt, chắc chắn là thế. Nhưng tiếc là họ không bao giờ có thể có cơ hội để thấy được những chuyện lạ xứ người như thế. Trông người mà ngẫm đến ta. Buồn thay!
Hoàng Tá Thích
Hoàng Tá Thích
|