Hoàng Tá Thích
C õ i R
i ê n g
Trong tôi có một giếng khơi
Tôi thường cúi xuống nhìn trời bên trong
Trời ngoài cao rộng mênh mông
Trời đây chỉ một vành vòng nhỏ nhoi
Trời đây là cõi riêng tôi
Để thường mơ ước được ngồi trên mây
Buồn phiền xa khỏi tầm tay
Trôi theo cơn gió suốt ngày thong dong
Trong tôi có một cánh đồng
Chập chờn với những nỗi buồn vu vơ
Hình như tôi vẫn đợi chờ
Một điều tôi chẳng bao giờ nghĩ ra
Có khi một chút phiền hà
Ở từ đâu đó lạc qua bên nầy
Có khi cũng thấy ngất ngây
Tưởng mùi hương tóc ai bay trong chiều
Đời người là vạn chiếc cầu
Nối liền những mảnh vui sầu triền miên
Hoàng Tá Thích
Hoàng Tá Thích
art2all.net