HOÀNG THỊ BÍCH HÀ

 

 

NGƯỜI ĐÂU BIẾT LÀ TA ĐÃ SAY

 




Thuở vào đời người đã chuốc ta say
Cả bốn mùa bằng hương yêu nhè nhẹ
Ta chếnh choáng trong men tình vừa chớm
Rồi biệt mù trong làn khói mơ tan

Ta giận người mà chẳng thể than van
Bởi hợp tan – qui luật ta phải nhớ
Người đâu biết ta uống nhiều hoài niệm
Cả một đời ôm dĩ vãng mà thương

Ta giận mình không buộc nổi làn hương
Choàng vương vấn khi thu về đông tới
Để mùa xuân vô tình trôi đi cùng hạ biếc
Cũng tại ta vờ hờ hững với người

Ta vẫn ướp một mùa quỳnh thánh thiện
Hương bưởi quê nhà trong ý vị đoan trang
Hẹn cùng người xây giấc mộng đá vàng
Nhưng đã lỡ cả một mùa phượng thắm

Cũng tại ta muốn người tròn đạo hạnh
Chí nam nhi phải phỉ gót tang bồng
Dẫu bây giờ người như gió ngàn khơi
Của trùng dương của mây trời bốn bể

Mây của trời làm sao ta có thể
Giữ riêng mình làm bảo bối cho thơ
Hẹn gặp người trong những giấc mơ xưa
Để cảm xúc tuôn trào đầu ngọn bút.

 


Sài Gòn ngày 8/9/2021
Hoàng Thị Bích Hà


 

art2all. net