HOÀNG THỊ BÍCH HÀ

 

 

ƠI THÁNG MƯỜI HAI
 

Rất có thể tháng mười hai năm ấy
Mẹ không sinh em hạt bụi giữa cuộc đời
Ai sẽ nắm tay anh và cùng đi chung lối
Rồi lặng thầm chia sớt những âu lo?

Dẫu vẫn biết có nhiều người thương mến
Anh vẫn chọn em làm người bạn trăm năm
Để bên nhau khi nắng hạ, đông về
Vượt thác ghềnh... để bước đến bờ vui

Có những lúc “ngọn gió chưa lành”
“Cơm chưa dẻo” và “canh chưa được ngọt”
Em vẫn thế và bao dung hết thảy
Để làm sao con cái được vuông tṛn

Em hiểu cả những điều anh chưa nói
Nỗi niềm nào em cũng gắng lo toan
Anh của em cũng đa t́nh, đa cảm
Ra bên ngoài cũng hoa lá như ai

Em điềm tĩnh và xem chừng... chuyện nhỏ
Khéo léo hướng anh về “quỹ đạo của gia phong”
Để các con trong tổ ấm vẹn toàn
Có đủ ân t́nh chăm bẵm của mẹ cha

Xin cám ơn nỗi buồn, cám ơn cả niềm vui
Để cho em được làm người đàn bà bản lĩnh
Sóng gió qua đi màu xanh là vẫn biển
Và ngọt ngào lăng mạn cũng màu mây!

Huế, ngày 19/12/2017
Bích Hà



 

 

art2all. net