HOÀNG THỊ BÍCH HÀ


 

T̀NH YÊU VÀ NỖI NHỚ

Dấu yêu ơi ! một bài thơ THƯƠNG NHỚ
Em muốn nghe hai chữ đó triệu lần
Viết bao giờ mới đủ nghĩa yêu thương
Những vần thơ măi vấn vương xao xuyến

Xa nhau rồi sao tấc ḷng quyến luyến
Đôi bóng h́nh ta đă bước bên nhau
Thuở sách đèn cho măi tới ngàn sau
Không thể quên dáng h́nh xưa yêu dấu

Yêu một lần suốt đời ai có thấu
Ân t́nh dù xa vắng đă bao năm
Vẫn không quên thuở đôi tám,…trăng rằm
Mang khắc khoải nỗi ḷng về …hai nửa

Mối t́nh đầu như men say một thuở
Nhấp ngụm men t́nh chếnh choáng cả thiên thu
Trên môi mềm dịu ngọt nụ hôn đầu
Ngây ngất măi hương t́nh xưa dấu ái

Người ta nói yêu đương là khờ dại
Xin làm người khờ khạo để yêu thương
D́u nhau về bến mộng của thiên đường
Ta đắm đuối tan vào nhau gối mộng

T́nh một thuở chờ mong hi vọng
Lá trầu cau tṛn mộng ước đoàn viên
Cầu Ô thước nối đôi bờ gặp gỡ
Loan phụng lại về trong nỗi nhớ niềm mong.

Bích Hà


 

 

art2all. net