Hoàng Thị Như Huy

 

 HOA MÙA XUÂN- HOA TÌNH YÊU


Hoa Thiên lý- ảnh Như Huy


Xuân đã về!

Sáng nay trên giàn hoa thiên lý trước hiên nhà xuất hiện lốm đốm những chùm hoa tẻo teo. Cái giàn hoa kể từ khi lập vườn, tôi đã dựng nên bằng những cây tre lồ ô mua từ Bến Tượng ( Huế) làm cho ngôi nhà cổ mái ngói phủ rêu phong qua năm tháng thêm nét đẹp mộc mạc đáng yêu.

Thiên lý còn tên gọi là Hoa lý hoặc Dạ Lài Hương. Tên loài: Gymnema Syhestre thuộc họ: Asclepiadaceae.

Thân cây nhỏ, mọc leo. Lá hình tim, hoa màu xanh lục nhạt, khi nở chuyển vàng mơ. Đi khắp Bắc Trung Nam và cả trên đất nước Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Philipin… đều thấy người dân trồng cây thiên lý để cúng Phật, làm thuốc và lá, hoa còn được dùng để nấu những món ăn thanh khiết độc đáo.

Trên miền quê Bắc bộ, chùm hoa nhỏ bé ấy cũng đã đi vào ký ức của biết bao con người nặng tình đất nước. Rời miền quê đi chiến đấu, bóng hình mang theo là mẹ, là em và cả giàn hoa Thiên lý nơi mái tranh nghèo ghi bao kỷ niệm êm đềm của thủa biết yêu. Một đêm nơi chiến trận, bên chiến hào ướt sũng sương đêm, có người lính trẻ lòng đau đáu hướng về quê cũ dưới ánh hỏa châu…Đã đến giờ nổ súng, anh thì thầm lời tình ca bất hủ, mà chỉ có ai ra đi đánh giặc bảo vệ đất nước mình mới thấu hiểu tình anh:

Anh rót cho khéo nhé?
Kẻo lại nhằm nhà tôi
Nhà tôi ở cuối thôn Đoài,
Có giàn Thiên lý, có người tôi thương(*)

Những chùm hoa mang màu xanh lá mạ, ẩn mình trong đám lá, phảng phất hương dìu dịu trong gió thoảng ban mai. Hương hoa không nồng nàn như Dạ lý hương, Nguyệt Quế, Ngọc lan…nhưng cũng đủ tạo mùi nhớ cho những trái tim mẫn cảm đa tình.
 


Tác giả bên giàn hoa Thiên Lý

Mở tung cửa sổ đón nắng ban mai vừa chiếu xuống cõi trần, nhìn lên giàn thấy dáng hoa đang cười nụ, lòng mình như trẻ lại mười năm. Chẳng biết từ bao giờ, chùm hoa dung dị ấy đã làm đắm say tim tôi. Cho tôi biết chờ đợi mỗi mùa xuân về, để yêu hơn chùm hoa thiên lý, để biết nghe lời mẹ dạy ý nhị, trữ tình dành cho người yêu dấu:

« Thương chồng nấu cháo le le,
Nấu canh thiên lý, nấu chè hạt sen. »

Đã có bao mùa xuân đi qua miền đất có những giàn hoa thiên lý? Có bao cô vợ hiền nghiêng mình bên khóm lá, hái những chùm hoa thơm, nấu nên tô canh ngọt, cho mặn nồng hơn cái nghĩa phu thê?

Chiến tranh đã lùi xa, xóm làng Việt Nam đã trở lại cuộc sống yên bình. Tôi về quê cũ dựng lại ngôi nhà xưa, dựng lại giàn hoa đổ nát trồng gốc thiên lý để tận hưởng lại cái thú yêu hoa trong mỗi mùa xuân đến.

Trời xuân nắng dịu. Gió xuân mơn man. Có con chim sâu bay đến bắt sâu cho lá…cất lời ríu rít vui tai. Tôi ra giàn xin cây hái một nhúm hoa vừa hé nụ, để trưa nay nấu bát canh cho người bạn đời thân thiết - món ăn năm xưa mẹ đã từng nấu cha ăn mỗi xuân về.

Hương hoa thơm, sắc hoa dịu, nếu khéo điểm thêm ít bắp non bào mỏng, măng tươi tướt sợi với mấy lá bông ngót, mồng tơi tươi roi rói… sẽ tăng thêm vị ngọt đậm đà. Thêm mấy con tôm rằn phá Tam giang tươi lột nõn sắc hồng điểm mặt tô canh để thêm phần thi vị.

Giờ ăn, ngửi hương canh thơm ngát, húp nước canh ngọt ngào…những đấng mày râu chắc hẳn lòng sẽ dậy thêm yêu thương. Yêu thương người bạn đời đã biết gửi lòng qua món nấu tình yêu.

Ngày ăn chay, nấm tươi các loại sẽ thay tôm, tạo nên bát canh thuần rau, cho kẻ muốn tu hành đắc đạo, lòng nhẹ nhàng khi thưởng thức.

Hoa thiên lý gọi xuân về hay mùa xuân đã thôi thúc chùm hoa hé nụ?

Hoa cho ta tình yêu rạo rực và cho cả món nấu diệu kỳ chất ngập yêu thương khiến khi ăn lòng ta xao xuyến bồi hồi !

 

Hoàng Thị Như Huy

_____
(*) Yên Thao
 



chân trần

art2all. net