MƯA XUÂN
Viết tặng anh, người bạn đời đă mất.
 

 

 

          Bây giờ Huế đang vào xuân.

Cái lạnh buốt tái tê của những đêm đông thê lương không c̣n nữa. Cơn mưa dầm lê thê kéo dài cả tháng mùa đông bỗng đột nhiên dứt hẳn.

Sáng nay, tràn ngập trong khu vườn sum suê cây lá, điểm lấm tấm nụ hoa xuân là những sợi mưa xuân đang như tơ trời giăng nhè nhẹ. Mưa như không mưa. Mưa như sương rơi. Sương rơi rơi kiểu giả mù pha mưa… Trời vẫn c̣n lạnh. Nhưng cái lạnh đáng yêu của mùa xuân đang đến khiến lắm kẻ đơn côi thích khoác chiếc áo dạ ấm áp đi lang thang trên đường.

Tôi cũng thế. Chẳng hiểu v́ sao mà bỗng dưng tôi lại chợt thấy sáng nay ḿnh tôi đang đi đơn côi trên con đường bên ḍng sông thơ mộng. Con sông mang tên Hương giang ngàn năm lững lờ trôi qua thành Huế cổ. Nơi có những câu chuyện diệu kỳ của bà Mụ Thần tiên áo đỏ hiện về dệt mộng đế vương. Nơi mà đêm đêm con thuyền nan xua sóng nước, để đẩy đưa lời ca vọng ngâm đêm dài vô tận…Con đường mang tên Lê Lợi- nơi có hàng cây Muối lá chuyển sắc xanh, đắm ḿnh ướt đẫm giọt mưa xuân. Nơi năm xưa tôi là thiếu nữ lang thang để đầu trần cho mưa ngấm ướt mái tóc xơa bờ vai sau buổi tan trường Đồng Khánh…

Ngày ấy…

Ngày người ấy đă bước nhẹ vào cuộc đời thiếu nữ giữa những hạt mưa xuân đang rơi thật dịu dàng trên vành nón nghiêng nghiêng cô gái Huế.

Anh là kẻ xa lạ mà tôi chưa một lần biết đến tên.

Nhưng giọt mưa xuân lất phất trên mái tóc bồng bềnh khiến cho tôi bàng hoàng nhận ra anh là người quen từ kiếp trước.Anh âm thầm theo tôi trên con đường mà ai đă từng sống với Huế đều không khỏi bồi hồi khi dấu chân in trở lại- con đường của t́nh yêu áo trắng học tṛ- của những mộng mị b́nh thường không toan tính.

Anh lặng lẽ đứng chờ tôi nơi gốc Muối bên cổng trường vôi tím.

Anh kiên nhẫn theo tôi sau mỗi buổi tan trường.

Tôi vụng về bối rối bước chân quay về Thành Nội sau buổi học v́ kẻ lạ theo chân.

Đường về nhà xa lắm nhưng tôi thấy thật gần. Và lạ lùng thay ḷng tôi những muốn con đường dài măi, kéo măi tận bên kia cuộc đời để tôi cùng anh đi măi, đi măi…
Anh không nói một lời dù tôi tin lời anh thốt ra sẽ ngọt ngào như mật của loài ong trong khu rừng hoang dă.

Tôi không nói một lời dù ḷng tôi chất ngập cả một rừng trang độc thoại mỗi đêm khuya. Mỗi ngôn từ dịu ngọt là mỗi giọt mưa xuân. Kết lại đủ giăng thành một tháng đầu năm mưa xuân lất phất rơi rơi khắp ḍng sông, nẻo phố, con đường mà Huế đă cho ta đầy ắp kỷ niệm thuở chớm yêu.

Nhưng con đường nào rồi cũng có ngả rẽ, để tiếp nối con đường khác không cùng tên. Cơn mưa nào rồi cũng có lúc dứt hạt nước rơi. Mưa xuân ngày ấy rồi cũng nhẹ dần, nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Để khi giọt nắng xuân vén trời cao chiếu xuống soi rơ con đường, ḍng sông, nỗi nhớ… anh đă đi ra khỏi con đường này, bay xa khỏi cuộc đời này khi mưa xuân 2012 chưa kịp đến…để ḿnh tôi mùa xuân này, lại một ḿnh đơn độc đi hứng giọt mưa xuân.

Mưa Xuân ơi!

Sao mưa nỡ nào quay trở lại khiến ḷng ta không nguôi quên chuyện cũ học tṛ? Chuyện hạt mưa xuân giăng giăng bên ḍng sông đầy mù sương ảo mộng của năm nảo năm nào?

C̣n hôm nay, trong giọt mưa xuân lất phất bay, tôi ngoảnh đầu nh́n lại. Ḍng sông c̣n đó lặng lẽ xuôi ḍng về cửa Thuận mênh mông. Con đường Lê Lợi với hàng cây Muối c̣n đó với những chồi xanh vừa nẩy lộc làm đậm h́nh những cánh bướm trắng vờn bay.

Ḍng người vẫn đi ngược về xuôi.

Ai lên Nguyệt Biều chờ hoa Thanh Trà nở nụ? Ai về Nam Phổ xem cô gái trèo cau? Hay có ai dừng chân Thôn Vỹ để ngâm lại khúc t́nh xuân của chàng thi nhân lăng tử? Hoặc qua băi bồi Cồn Hến ngắm hoa Bắp lay, lay những hạt mưa Xuân đang rơi nhè nhẹ…để ḍng đời theo năm tháng chảy chảy không ngừng…. Và cho tôi hôm nay thấm t́nh xuân Huế cầm bút viết những giọt mưa xuân đầu mùa dành tặng anh người đă đi về cơi vĩnh hằng xa thẳm.

 

Mưa xuân 2012
Hoàng Thị Như Huy

 

 

chân trần

 

art2all.net