HOÀNG TRỌNG BƯỜNG



 

MÙA HOA ĐIỆP

 


Trở gió nên hoa điệp rụng rồi
Bên bờ cỏ dại cạnh tường vôi
Cho nên hương tóc em mùa hạ
Cũng đã bay theo gió trở mùa

Hò hẹn năm xưa cũng rụng rồi
Cùng lần hoa điệp chuyển mùa rơi
Theo làn gió nhẹ trên vai ấy
Ngay cả niềm đau cũng rã rời

Mai về lại Huế điệp không rơi
Chỉ có cành khô hứng nỗi đời
Vì thuở dại xưa không trở lại
Mắt vương niềm nhớ phủ đôi bờ

Ngày xưa Thừa Phủ áo qua sông
Anh ngẩn nhìn theo một bóng hồng
Sóng vỗ mạn đò con nước chảy
Mái chèo khoáng động gảy dòng sông

Có phải ngày xưa điệp nở bông
Mà nay áo trắng đã theo chồng
Anh về nghe cõi lòng tan vỡ
Nên điệp bây giờ không nở bông

Gió lộng thương hoa điệp một đời
Xót xa cho thân phận một người
Dang tay trể hái nên đành phải
Cứ mãi nghe buồn kiếp nổi trôi

Trăm năm tình yêu sau vẫn trống
Vẫn nghe buồn ngày tháng lông bông
Có lẽ mùa hoa nay đã chín
Ướm Huế buồn điệp chẳng còn bông ...

Ngày 07/04/2020
Hoàng Trọng Bường

 

 

art2all. net