HOÀNG TRỌNG BƯỜNG



TRỞ GIÓ

Anh chỉ sợ một ngày trời trở gió
Cho hồn lay trong nỗi nhớ chênh chao
Làm vỡ đi giấc mộng mị hôm nào
Mà để lại hoang tàn trong tâm khảm

Rồi trống vắng trong ḷng sao tô trám
Cho trở về nguyên thủy của t́nh xưa
Khăn nào lau khô hết những hạt mưa
Đă đổ xuống trong ngày yêu xa cách

Gió vẫn thổi vào hồn hoang ngơ ngách
Ngón tay thưa không che nổi ân t́nh
Nên niềm đau c̣n vướng chuyện chúng ḿnh
Trong xa cách anh nghe hoài nỗi nhớ

Rồi từng mùa đem theo cơn gió trở
Khiến t́nh ta chao động đến từng hôm
Niềm đắng cay sao cứ măi ôm đồm
Không buông thả cho đường thêm lá rụng

Anh thảng thốt khi dáng chiều đă khựng
Của lối ṃn chợt loáng thoáng cô đơn
Mà bóng xưa nay như đă không c̣n
Hai bóng đổ hoàng hôn trên lối cũ

Thu đă về, đă mấy lần lá rũ
Rồi theo nhau vàng uá rụng thời gian
Mà làm ngơ trước chuyện t́nh dở dang
Làm ray rứt xuyên qua hồn lỡ dở

Gió tội t́nh nên có lần bỡ ngỡ
Mang đau thương về cuối tận miền xa
Mà lần yêu th́ cũng đă cách xa
Đem thân phận giấu hoài nơi xứ lạ ...

Ngày 01/12/2019
Hoàng Trọng Bường


 

 

art2all. net