|
hoàng xuân sơn
b à i k ệ n ú i s ô n g
kệ núi xuống ngồi chơi núi xuống ngồi trên vai bóng chiều mây lồng lộng kệ đêm tiếng thở dài
kệ sông qua nơi này lấp lửng một bàn tay tḥ tay găi lưng nước nghe xương rong rất gầy
kệ dần phai tâm ư ngực cháy rát khải tuyền giọt hời đơm tí tách ru quạnh quẽ nhà huyên
Hoàng Xuân Sơn 3.9.11
|