|
hoàng xuân sơn
b i ể n . v à t ó c t h ề
cánh đồng cọ. cứa miên man trên đồi nhật thực nuốt làn mây cong em ơi con nắng hai lòng mười thiên hạn hán đỏ tròng mắt mưa đầy? vơi? quang gánh trật trờ chị đi về phía già nua biển chìm sóng không còn nâng gót êm sau mùa lưới quạnh vỏ thuyền im hơi nghìn cơn ngột ngạt đất trời ngọn thề tóc búi còn trôi giạt cùng?
HoàngXuânSơn 2. 11
|