h o à n g x u â n s ơ n



 

b i ế t ơ n

chạm tay vào quá khứ
            buồn
chợt nghe quỷ biện
lời tuôn ướt              lời
ô hay
đứng ở sao trời
mà dang hí lộng
ngàn khơi   bão        cuồng
bây giờ chiều
khánh tận        chuông
đêm khua mõ tịch
mấy tuồng tích
       xưa

khóe môi. và cánh quyển
đùa
cho cười vỡ hạt
vào du phiếm        đầy
giờ chừ
quá điệu thu tay
biết ơn ngọn gió
thổi bay tình trần

hoàngxuânsơn
tháng năm mười hai

 

 


art2all.net