|
hoàng xuân sơn
đ i q u a
thắp uổng lên cao chòi gác tía lung linh bóng chữ nến mù thơ mớ bạc tóc làm sao lận túi quay lưng về phía tổn thất cây người nhấp nhổm hương mồi chài. đêm
ba mươi lưng vải áo soi mòn thớ kể chi râu tóc phiếm phù chiếc nanh chồn đeo ngờ ngợ một vầng trăng đã lủi vô truông
mím môi đồng xuân tràn bão lửa sãi hồ bơi quá lạnh mặt chuông đường chung sự nhâm nhi hoàng quyến văn tự khắc sâu dìm đá quỷ hồn ốc vang động tiếng tù và
thổi riết một hồi mây rựng óc ở ké ngọn đồi cây không xanh núi chạm nguyệt mỗi khúc buồn nẫu mỗi đốm sáng chim rừng khuyển mi hoa nghiêng trời lãng bạc
HoàngXuânSơn tháng 6/2012
|