|
hoàng xuân sơn
đ ỗ m ầ u h o a t h i
đỗ quyên chiều vai lạ qua rừng vóc nắng xôn xao da trời xanh huế ửng mùa trạng nguyên áo đỏ khi chẩy xuôi như sông về cồn như sông êm êm dập dìu lau trắng dã viên mùa im cổ tích nhớ một người huyền trân xưa vóc liễu thướt tha dáng gầy chừ về? đâu mở bước truy vong hội trang đài văn xương khúc đầu cành thục nữ hoa thi bối đầu huế dần đông xám ngất trời bụi bay như mưa châm kim sương què mạc lụn chân chim vết chim đuôi mắt người bay một trần khơi chừ đỗ quyên sụt sùi hoa . nấc ong óng lệ buồn tra lão chiều gối quê già lung nắm đất chẩy trôi thương mười ngón thương đường gân mấp mé cười móm mém tàn tro phiên phiến di hài đỗ quyên thẩm nhung hoa còn đâu đó biết đâu còn.
HOÀNG XUÂN SƠN tháng ba hai ngàn lẻ một
|