|
hoàng xuân sơn
H O A D U N G
xe đi như thuyền trôi trên mặt đời băng giá kư sinh một tơ trời bám đeo ḷng hoang dă
mở khơi những ḍng sông mưa xiết đời hoen lệ lao đao ánh dương hồng đêm lịm dần khúc kể
một ngày đă rất xưa tiên tri hồn vụng dại em . biết mấy cho vừa tóc với chiều sương khói
cuồng âm này khe lộng đá núi bỗng sinh từ xin một lần hơ nóng cửa muộn phiền tâm tư
là ai hương nguyệt quế thoảng chút trầm lưu ly thức nửa mùa hưng phế sương xanh vết ngục tỳ
một thời trăng phủ dụ về dưới ải quan đau ngh́n năm mây ẩn trú hoa dung tưởng không mầu .
HOÀNG XUÂN SƠN 7 . jan . 07
|