|
hoàng xuân sơn
k h ô n g c ò n h o a
những buổi chiều pha sương lửng lờ tóc muối bạc câu thơ lỡ độ đàng ngân giữa long tan tác
ba mươi năm bằn bặt quê hương vẫn cấm thành không còn ai ngóng đợi chút tình hờ rêu xanh
phải vầng trăng đã mỏi? ôm chiếc bóng võ vàng không còn hoa hướng nhật cháy cõi lòng mênh mang
núi đồi nào sao khuê lung linh mùa sen tịnh hương đã ngất bội thề hoàng hạc mù. câm nín giữa trời khuya ngọc lan rụng hết vườn lục diệp xác lú đã yên nằm?
HoàngXuânSơn 30/7/11
|