hoàng xuân sơn
m ạ c
tôi ngạt thở. như trăng đêm củi than đốt cháy hương rừng tôi như thừng kéo neo về hướng mặt trời mọc biển quạnh hiu. những rặng đồi khóc lóc tôi như thân cây tróc vỏ mùa lá đỏ về chân ngọa cầm đàn lết phong. rêu mục
tôi như tình khúc. cuối năm phong thư đời đời niêm mạc hát khúc dạo đầu hở hang ngày mới tôi như mùi tóc gội mà em đằm đằm lướt qua nỗi xa nhà vẫn còn đứng nép cây mưa. con chim mào trụi ướt nhẹp hiên chùa
tôi ngạt thở ngạt thở đâu phải tại mùa xuân kéo hò dĩ vãng đâu phải tại lòng xuân âm ỉ. đốt. hương trầm chập chờn hiệu ứng bướm trang xanh mắt rắn băng phiến mòn thơm áo khăn lâu đời mùi gỗ cũ
thuyền giấy. cầu vai sương khuya mắt nhọn trời mù hoen trắng tinh thớ vải chiếc bánh lưng trần. ba mươi đêm. những con súc sắc mòn một bên suối
tôi ngạt thở như môi nụ hôn thầm manh mối
HoàngXuânSơn 11.11.11
|