|
hoàng xuân sơn
m ư a b ù n h ì n
mưa bù nhìn. bịt mắt thơ chữ run rẩy đứng bên tờ thư xanh
mưa tụt xuống đứng bên đường cùng người ẩn trú hiên thương nhớ này tóc chiều ướt đẫm ngọn cây hà hương khuất nữ nghe đầy hai vai hồng nghê rụng tuổi mây dài sóng run ngọn lá cho bầy chim kêu [chim chíp chim chíp mùa yêu] buổi xưa. người đến yêu kiều mắt đăm đắm mà ra chiều thẹn, e [có phải] trời hun nắng mưa, không dè đưa nhau về dưới hiên che tự tình
HoàngXuânSơn dec.10
|