hoàng xuân giang

 

 

 

 

 

nhờ em giữ lấy t́nh ta - hoàng xuân sơn

 

nhờ em giữ lấy t́nh ta - tuấn ngọc

Em có vui không em khi một ngày mới bắt đầu
Có vui không em đêm dài tăm tối đă qua
Trong nắng mai tươi vui có nụ cười rất yêu đời
Có bàn tay thân ái d́u em suốt những đường xa

Điệp khúc:

Em ḷng hăy vui như chim trời hót vang xôn xao một ngày
Bên trời nắng lên nghe bao cuộc đời vui mà ḷng rất mới
Khi t́nh đă trao môi hôn là phấn son hương hoa cuộc đời
Ô ḷng như giấy thơm ai vừa tô lên một nét mực xanh

Em có nghe mưa bay trong vườn rộn lá xuân th́
Có mong nắng lên cho ḷng thiếu nữ ước mơ
Em có hay thanh xuân ươm nụ đời giữa đất trời
Ta nhờ em giữ lấy t́nh ta những lúc gần xa

Lập lại Điệp khúc

......

Em có vui không em khi cuộc t́nh mới bắt đầu
Có nghe bâng khuâng đêm dài ai mong nhớ ai
Em có yêu không em khi nụ cười rất ân cần
Khi ngập ngừng tay nắm bàn tay ấm măi bàn tay

 

&&&

&

 

vàng thu tháng mười

 

vàng quá mùa thu ơi
những tấm ḷng thiếu nữ
độ lượng em, sương mai
ướt hồn ta vừa đủ

rực rỡ lối về xa
giữa vàng thu, lửa đỏ
những đốm môi của ai
bay về theo cơn gío

ta t́m thấy em giữa muôn trùng lúa úa
hồn chim di ngủ thiếp giữa rừng cây
và trong ta nhớ rất đầy
những ngày yêu dấu, bước hài em qua
 

&&&

&
 

nỗi buồn chưa quen

 

Em ngồi ru buổi chiều
Màu nắng úa trên cao
Em ngồi ru mùa Hạ
Ḷng mơ theo tiếng sáo

Em ngồi ru nhè nhẹ
Mà mây bay xa lắm
Bàn tay em bé bỏng
Mộng đời quá thênh thang

Ḷng ai theo tiếng sáo
Những buổi chiều lao xao
Hồn em xanh gió mướt
Bay khắp nẻo đường thơm

Em ngồi ru đời ḿnh
Màu năm tháng chưa phai
Bên đường hoa phượng đỏ
Nhẹ rung theo lá biếc

Em ngồi ru tuổi nhỏ
Ḷng thơ như áo mới
Mùa Thu sang có vội
Nỗi buồn vẫn chưa quen

 

&&&

&

.....

Ngày xưa , thời đó , từ cầu Trường Tiền xuống dưới Thôn Vỹ , khắp nơi đều chỉ là những vườn cây, và rất nhiều khi diencaohuu chạy theo nhạc sĩ Hoàng Xuân Giang ( chứ không theo Hoàng Xuân Sơn, v́ ông Sơn lớn tuổi hơn dienhuu, mà hiền quá, c̣n hơn con gái !). DienHuu chạy theo xem ôn Giang bắn ná, chim chóc thời đó rất nhiều. Nhiều khi cùng ôn Giang chui hàng rào vào  vườn Anh Bửu Ư hái trộm nhăn lồng, hay chui vào vườn xưa của cô Diệm My ( con bà Tú Ninh !) trèo lên cây bưởi hái hoa ( thời đó trong vườn cô Trà My, Kiều My, Nga My, Diệm My, về phía Sân Vận Động có mấy cây Thanh Trà ). Có khi leo lên cây đào của Diệm My,( Trong Nam gọi là cây mận ), ở sát vườn nhà diencaohuu hái nhiều chùm đào ( jamalaques chứ không phải là prunes ), xong chạy vào sân vận động ngồi nhâm nhi với muối ớt, nh́n tuổi đời mênh mông ! 

Hoàng Xuân Sơn ơi,

Lần cuối khi Giang về Sài G̣n , và in ấn xong tập nhạc, album ...của Giang, vợ chồng dienhuu, anh Phạm Thọ, Anh Tôn Thất Văn (!!!!!), Anh Đặng Ngọc Vịnh...  có ăn sáng và ăn trưa  mấy lần với Tâm Thích tại quán Tib !!!!!!!!!!!!!!! Giang rất vui, người không biết, không ai cho rằng Giang bị bệnh nặng !

Chim pie mới đi làm về , xin hẹn tiếp tục Bút Kư "Thương nhớ Hàng Me" vào một hôm khác! Hiện nay sức khỏe khá rồi nên phải vào làm trợ tá bếp trưởng !....

CHD

 

***********************

 

.... Đúng là hồi nhỏ, HXGiang em ḿnh rành nghề bẻ ná bắn chim. CHDien đi theo HXG là phải, nhiều thú vui hơn : Chắc là mấy cây vú sữa, măng cầu Xiêm nhà ḿnh, cũng như bắp Cồn Hến đă bị vặt sạch sành sanh. Ḿnh lên Đệ Tam mới bắt đầu những tṛ hoang/nghịch (trong đó có Toại, Mẫn, Vơ, Liên Kỳ, Công Tử Đỉnh, Liêm v.v.).
Giang mất mới đó mà đă 14 năm. Thương xót lắm! Giờ cuối ḿnh chứng kiến cảnh ra đi của Giang như con cá nằm thở thoi thóp trên cạn, đau ḷng qua. Nhạc HXG, ḿnh gởi Điền và các bạn ca khúc Giang viết : Nhờ Em Giữ Lấy T́nh Ta.

 

Bài này ḿnh thu lúc vừa bị mổ thanh quản xong, giọng vẫn c̣n xúc động và run run ( Run nhu run thần tử thấy ḷng nhan).....

 

HXS
 

*******

 

.....

 

Nhớ lại, nhiều năm trước đây anh Hoàng Xuân Giang có về nước, về sớm quá để làm du lịch! Thế là người ta xếp anh vào loại Cộng Sản. Báo chí chưởi anh tơi bời. Người ta cấm hát nhạc của Hoàng Xuân  Giang, cấm đăng thơ anh trên báo, cấm uống rượu với anh, cấm mọi người tới chơi nhà anh dù để xem những bức tranh anh ta vẽ... con người tài hoa đó, cháu ruột cụ Hoàng Xuân Hăn, buồn quá uống rượu tối ngày một ḿnh trong cô lạnh !

 

Hai năm trước, ông trời ban cho anh bệnh ung thư gan. Bệnh viện Canada bó tay. Anh lại ăn cơm gạo lức muối mè. Không ngờ bệnh t́nh thuyên giảm đôi chút. Anh lại về nước thăm bạn bè và cái vùng đất xưa sinh ra anh, lần cuối. Trở về với cái bụng trướng. Anh vui sướng sống được một mùa Xuân cuối nơi quê nhà.

 

Mùa Xuân 1994 đó, anh hát nhiều giữa bạn bè, những ca khúc mới nhất anh vừa sáng tác. Anh cặm cụi vẽ bức sơn dầu để làm cái b́a tập nhạc, anh hy vọng được ra đời trước khi vĩnh viễn ra đi. Cái ung thư đang gậm nhấm từng ngày. Tháng tư 1994 lúc in xong tập nhạc "Hăy nh́n tôi như thế" là lúc cơn bệnh trở nặng. Những cơn đau hành hạ suốt đêm. Bạn thân là anh Trịnh Công Sơn viết tựa, có đoạn : "... Hăy nh́n tôi như thế, v́ đời quên lăng tôi, v́ tôi nhỏ bé, v́ tôi sẽ biến mất trước khi cuộc đời vội vă nhớ lại, như một thoáng ăn năn vô vị ..."

Ngày tiễn Giang về lại đây, đôi bàn chân không c̣n mang được giày, phải chạy ra đường Phạm Hồng Thái mua đôi dép cho Giang mang. Bụng ph́nh bằng cái trống, lê bước vào phi trường Tân Sơn Nhất. Hôm đó tôi bắt tay anh, có hứa bằng mọi cách sẽ ghé thành phố Montréal để thăm anh và nh́n thành phố anh đang sống... tâm nguyện sẽ đốt nhang trên mộ phần Giang, nếu tôi qua trễ.

 

Anh mất ngày 29/9/1994 tại Montréal, hôm ấy Sài g̣n bỗng dưng có cơn mưa lớn. Bạn bè cũ của anh ngồi lại với nhau uống rượu, trên bàn để một chiếc ly không người uống, khi nghe tin anh không c̣n nữa....

 

....

 

Buổi sáng chủ nhật hôm sau, tôi lại lang thang trên khu phố thị nơi có nhiều người Việt, những mảnh đời buồn di trú. Đậu xe ở góc đường, bước lên lầu ba nơi gia đ́nh anh Giang sống. Cánh cửa đóng kín không ai ở nhà hôm đó. Bên trong căn pḥng này, theo lời bạn bè nói vẫn c̣n để tro cốt, vợ không đủ tiền để chôn cất. Chuyện người ta muốn có một ngôi mồ yên ấm nơi xứ này không phải đơn giản chút nào! Đắt tiền lắm. Mọi sự chuyện đều bắt đầu bằng : Tiền...

 

....Quay gót trở xuống xe với lời tạ từ cùng hương hồn anh, chưa đốt được nén nhang. Mắt nḥe giữa cơn mưa nhỏ. Hững hờ một sáng trong thành phố Montréal xinh đẹp. Nh́n đàn chim lượn trên cao, trên những ṿm cây bao trùm thành phố....

 

 

Dương Đ́nh Hùng ( trong Dự Đám Cưới Nước Ngoài )

 

 

 

Vài nét về HXG trong :
 

với Khánh Ly & Trịnh Công Sơn 1992

 

Những người đàn bà trong sáng tác của TCS

 

hăy nh́n tôi như thế

 

Con đ̣ khẳm nặng t́nh ni nớ

 

 

 

trang hoàng xuân sơn

art2all.net