|
hoàng xuân sơn
n h ớ G i a n g không chưng lệ bởi v́ hồn bỏng rát
hâm hấp nóng. ban trưa trời chan lượng nắng ngụp môi sinh vừa cái nóng thổi dậy biên đ́nh giải hoành cương quên nhớ trên phố những người điên lả chả bàn ghế ṃn đi dấu ngồi thời gian bết bê áo xống trả về đất bụi năm tháng gầy mê một ngày. một ngày nhớ thương tưởng lụi ai dè cồn phố thị óc eo bấc khêu hồn uẩn khúc một ngày em phủi nắng đi theo vàng bệnh ngả da phường thủy tước ngoắc ngoải cầu kiều tiếng nhạc ôm chầm phiên tửu lạnh con mắt đứng tṛng. định h́nh nơi chốn về phù vân biên niên hát ngao miệng c̣n ngoi ngóp nuối triền hít thở khôn khuây em chui bụng nắng ầu ơ nôn thốc hết điều phải trái giữa ngày đứt bóng thị phi thị phi đường sào về tây phủ dụ tơ đồng nguây nguẩy chân dung trốn nằm tự họa tắp tít đường mây . . .
Hoàng Xuân Sơn tháng bảy hai ngàn mười
|