|
hoàng xuân sơn
s ẽ k h ô n g c ̣ n [đời như một khúc nhạc buồn Phạm cao Hoàng]
váng nước lạnh chân trần tôi đi bằng thiên quyển ở tuổi đời lần khân một khúc buồn như truyện
có thật không hướng người giạt trôi về bất định những rong bèo khôn nguôi bói vật vờ hoa tím
nương tiếng hát quàng vai chim nhă thuyên tràng hạt trong chớp sáng một vài tóc. và môi. và mắt
vẽ đường bay nhung êm sao gai cành vẫn mọn đá tạc. cho sấm rền trút xanh vườn thất tán
quyển khép lại nghi chương chiều khua kinh vị mặn ru tôi bạc chán chường sẽ không mềm cay đắng
HoàngXuânSơn 9/10/11
|