|
hoàng xuân sơn s ư ơ n g m ề m
rót nhau vào chuồng số phận vô, ra. giỡn mặt thiên đường tuý luý con thuyền tới bến đêm. trồng đỏ quạch tà dương
sớm mai thức giấc cầu khỉ lắt leo một đoạn sông buồn trăm chuyến người về hơ hãi nước chẩy rồi. mây cứ tuôn
dụi chiếc bóng trưa. thầm lặng thịt xương quá hạn đăng trình một đôi? một chắc? không nhớ! tới phiên ta. nỏ có mình!
hạt bụi bay mù thiên quyển giở hờ một trang báo cơm ốm o. thân đè lên xác hồng ân tận đáy rương hòm
khuya. mở cửa sao tìm tuổi chớp, tắt bình nhật ta bà cái rác đẹp từ manh mối giọt sương mềm rũ lên hoa
Hoàng Xuân Sơn juillet 09
|