|
hoàng xuân sơn
t ạ k h ú c
ngư nữ đêm hôm trườn lên bờ bởi v́ trái đất khô cằn nước tay buồn chới với. ngọn lửa. hơ đen vệt nhân quần trên ngọn đước
tôi có thời yêu em dữ dội mà rồi cũng chẳng tới đâu nửa lọn mây trời trong tim rối mây theo mây cùng dạng buồn rầu
khi phong thánh. người đi mỗi ngă tôi trở về lên ngôi chân dung hiến dâng tôi. em. tuồng xa lạ vậy mà có lúc tưởng về cùng
như núi đứng. nằm. và sông đi em có nghe sương mỏi giọng th́ tuyết chẩy máu lúc trời tan cuộc điệu t́nh tàn văn hát lâm ly
thôi th́ trăng oan. mê. và nghiêng sao ta không sáng chung một bầu trời những mũi thuyền phăng phăng rẽ hướng sóng có lúc đau. ở mạn bồi
Hoàng Xuân Sơn 3 dec. 2011
|