hoàng xuân sơn 

t h á n g  g i ê n g  l ạ n h  n h ứ t



trời lạnh như cắt. khóc thút thít
lạnh quá. không cười nổi mạ ơi
ai mang túi đồ qua xứ lạ
quẳng giữa băng sơn một núi lười

mấy ngón cũng không buồn nhúc nhích
ngón đầu ngón kế. ngón anh em
t́m đâu ngón út nằm thua thiệt
ở xó câu lưu. tận nỗi niềm

mười năm. hai mươi. ba mươi năm
cũng vẫn chưa quen cái lạnh thâm
cái lạnh níu hồn khư cố đế
cùng với đêm thâu. vệt tím bầm

HoàngXuânSơn

mười tám tháng giêng hai ngàn mười hai
Dorval, một ngày lạnh cóng. cắt da

 

trang hoàng xuân sơn

art2all.net