thơ dép
chợt nghĩ tới Nguyễn Xuân Sử
xách dép qua sông quai dép đứt
rớt xuống bàn chân tượng gỗ ĺ
mười năm dẫm đạp không buồn hứng
áo xống muôn đời vẫn cách ly
làm sao em biết nước là chữ
khấy đục nên trong vữa đại hồ
cầm mưng mức lạnh rào biên giới
chạm giữa đất người dây nhám thô
áp dép vào tai nghe huyền lục
chân không buông chân rơi thẳng chiều
trái đất sum vầy nơi quỹ đạo
bỏ một con đường xanh thiết thao
hoàng xuân sơn
21 nov. 2017
art2all.net