hoàng
xuân sơn
t ư á n
đi mô?
ở trữa ban ngày
ban mặt. nỏ thấy
em bay mất rồi
em bay như ngọn gió trời
mà đêm cuốn chiếu
luyện đời ngất ngư
trăm năm
tư án mây mù
dễ chi cụm nắng mùa thu
tỏ cùng
c ô n g n ữ
đem trộn đời thực
vào hư
chợt công nữ đẹp
huyền từ điển kinh
bữa qua nường ở biên đình
chợt thẩm quyến với
cung nghinh mặn mà
mặt trời
đỏ thắm cùng da
mà nường đâu phải. mình ta
sớm chiều
nường công cộng
giữa muôn kiều
bỏ ta ngoắc ngoải
một điều riêng tây
HoàngXuânSơn
27/1/2012
trang hoàng xuân sơn
art2all.net