hoàng xuân sơn

 

 

t ư   h u y ề n


chết ngạt giữa hàng cây
tôi nồng thơm mái lá
em như bát trăng đầy
mượn ḷng tôi thâm tạ

làm sao tôi vô tri
giữa đất trời khang lệ
chút t́nh em mang đi
đă vô vàn kể lể

vô xứ đày vô tâm
vụng huyệt đời ngong ngóng
ai xin qua bụi lầm
hát viễn thề trăng mộng

nhắm mắt. nhắm mắt lại
ấu tím lạnh thời xưa
trăng vừa qua trên mái
nghe tôi. cũng lạnh vừa

 

~~oOo~~

 


p h i ế n    t r ầ n

là phiến trần ai
ai buông? để lại
một vài xa xăm
c̣n nghe dấu tích hoang cầm
đàn treo vách núi
vọng thầm sương mưa
dây tơ
nhỏ nhẻ cùng mùa
mà thương đứt ruột
hoa xưa
liếp tàn
mây ngồi
đụng bóng quan san
rồi mai đá cũng tan hàng
mộ bia

HoàngXuânSơn
16.8.11


 

trang hoàng xuân sơn

art2all.net