hoa tím - nguyễn hồng duyên

 

CỎ NGOAN

Cỏ rối
Cỏ cười
Cỏ không nói
Thấp thỏm
Bâng khuâng
Quá đổi dị thường

Cỏ mềm mại
Cỏ khoan dung
Thích nh́n trời nắng
Thích ngắm b́nh minh
V́ người ta nghiêng ḿnh cho đứng

Cỏ vui mừng
Cỏ hân hoan
Cỏ tung tăng
X̣e tay hứng những giọt sương
Cũng v́ thương nên ḷng độ lượng
Cũng v́ yêu nên nhường bước cho người hạnh phúc

Cỏ khúc khích
Thích yêu không hận
Cỏ chân thành
Chỉ muốn thầm lặng
không cân đong đo đếm chỉ mong người luôn may mắn.

Hoa Tím

 

~~oOo~~

 

 

LANG THANG MIỀN KÍ ỨC

Thu cựa ḿnh chưa muốn thức
Hạ rảo bước giữa phố mông lung
Nhặt lá rơi
Muốn viết vài câu nhưng sao ngại ngùng
Em đi rồi mảnh t́nh chung của tôi ai giữ?

Tim nhói đau
V́ t́nh yêu tôi vẫn c̣n lưu trữ
Hết hạn ḱ tôi cũng đă chờ thử nhưng biệt tăm
Em xa xăm
Trong giấc ngủ lệ tôi ướt dầm
Khóc nhớ người hay thương thầm cho thân tôi?

Liều thuốc trợ tim em trao tôi cũng đă uống rồi
Sao vẫn bệnh
Bệnh hoài không dứt
Hay thuốc quá hạn hoặc tôi dùng không chuẩn mực?
Để bây giờ tôi day dứt với chính tôi?

Thu không thèm dậy
Hay em đă bỏ tôi rồi?
Đong giọt hờn tôi lấp đầy biển mồ côi
Tôi không khóc
Sao giọt ngắn dài tiếp nối trong miền kí ức
Xin đừng ai đánh thức!
Khi ḷng tôi vẫn chưa dứt nhớ về em.

Hoa Tím
 

~~oOo~~

 

 

TẢN BỘ VÀO HỒN

Giọt sương sớm đọng lại trên vai nhỏ
Khoác áo mùa làm khách trọ t́nh yêu
Người của thơ đang cuốc đất dựng lều
Cắm cộc nhớ để chiều chiều ra ngắm

Gieo hạt giống ngh́n năm chưa chắc nở
Vun hạt t́nh cho đỡ nhớ thương ai
Mỗi giao mùa thường buông tiếng thở dài
Bởi đâu biết ai là người chiếm ngự?

Anh đă hứa một lời yêu luôn giữ
Vẫn đắng ḷng lưu trữ những niềm riêng
Ngắm ḍng sông rờn gợn dưới mạn thuyền
Nghe nức nở t́nh duyên đang ấp ủ

Sóng giận dỗi như len vào tạm trú
Mạch hờn ghen như thác lũ tràn vào
Nhưng bên anh vẫn khe khẽ ngọt ngào
Cho tất cả bấy nhiêu lời êm ái..

Hoa Tím

 

art2all.net