hoa tím - nguyễn hồng duyên


EM MÙA THU

Có phải em về giữa nắng trưa
Áo vàng tha thướt mộng say sưa
Hàng cây trút lá vừa thêm tuổi
Mấy bận giao mùa vẫn đón đưa

Em đến hồn nhiên giỡn cợt đùa
Hoàng hôn xuống núi mắc võng đưa
Cô em áo yếm cười toe toét
Lá trúc nghiêng mình vén tóc thưa

Có phải em về giữa nắng trưa
Thương yêu một góc vẫn còn chừa
Thu vàng nằm đợi trên chòm cỏ
Xào xạc bên sông gió cuối mùa

Hoa tím trong vườn tắm nắng mưa
Trăng thu len lén rọi song thưa
Mơ em dỗ giấc đưa vào mộng
Áo mới thu ơi!
Đã mặc chưa?

Hồng Duyên

………………….


HOA HỌC TRÒ

Tháng tám ngây thơ nhặt tuổi hàng cây
Cành phượng vĩ thơm hoài theo kỷ niệm
Em đến lớp nắng hiền hòa thân thiện
Trời trong xanh hòa quyện với thương yêu

Tháng tám thu về gió thổi hắt hiu
Từng khóm trúc thiu thiu mình ngủ gật
Hương trứng cá thoang thoảng mùi gió bấc
Mang nét thơ ngây đặt cửa sân trường

Áo trắng làm duyên e ấp dễ thương
Nửa vành nón che nghiêng cười chúm chím
Một chút thẹn thùng như chùm phượng tím
Hoa học trò kiều diễm lắm em ơi!

Tựu trường!
Từng cánh hoa nhỏ rạng ngời
Tôi say mộng với khung trời mơ ước
Thu trải rộng theo con đường em bước
Gió giao mùa lả lướt áo dài tung bay


Hồng Duyên
…………………..


CHỚM THU

Anh hái tặng em mùa thu còn xanh lá
Em buồn gì mà hóa đỏ màu cây
Giojt sương rơi hay nước mắt đong đầy
Trên phiến cỏ sáng nay còn ủ dột

Con sóng nhỏ cong mình lên từng đợt
Mùa thu buồn xao xuyến cả lối đi
Em nhốt anh vào đôi mắt tình si
Phố rực lửa cả cung vi bừng cháy

Thu đẹp lắm màu áo vàng đương đại
Khoác lên mình có phải rất kiêu sa
Em về rồi sao chẳng chịu vào nhà
Hay là ngại tơ tình ta mới chớm ?

Gío se lạnh nàng Nguyệt cười dí dõm
Khoác áo tình trăng đỏm dáng trêu xuân
Hờn duyên ai mà lá lại lìa cành
Thu bật khóc!
Nước mắt long lanh chào ngày mới

Hồng Duyên
………………………

TIỄN HẠ ĐÓN THU

Gío se lạnh sao lòng em luôn ấm
Chút nắng vàng chở lá thắm về đâu
Anh đến đi hỏi em có đong sầu
Hay tiễn biệt bắc nhịp cầu mơ ước?

Anh không phải là người em muốn rước
Hãy dỗi hờn mít ướt với ai kia
Anh nào đâu mạch thơ giữa đêm khuya
Em mơ mộng trăng dìa trên lối cũ

Anh không phải là bài thơ tình tự
Xếp lá vàng làm chữ gởi sông Hương
Anh đi rồi hỏi em có vấn vương
Hay trồng vội tình thương lên hoa cúc

Anh cũng biết hàng đêm em thao thức
Trăn trở hoài không dứt chuyện mùa thu
Em vô tình khi anh cất tiếng ru
Để bến hạ tạ từ trong lưu luyến

Thu đã đến chút tim lòng xao xuyến
Ôm đất trời hòa quyện những khát khao
Thu ơi!
Em chững chạc
Ngọt ngào
Dù đứng tuổi nhưng sao mà duyên dáng

Hồng Duyên
Cà Mau


 

art2all.net