hoa tím - nguyễn hồng duyên


THU

Thu hững hờ đón gió lạnh từng đêm
Môi em nóng hay t́nh anh cháy lửa
Hàng thông hát hoàng hôn t́m chỗ tựa
Anh một ḿnh có yêu nữa không em?

Thu đừng rơi để lạc mất cánh chim
Rồi lặng lẽ mang bao niềm tâm sự
Ai có hiểu dùm cuộc đời cô lữ
Luôn sẵn sàng để nắm giữ trái tim

Mùa thu buồn ánh nắng chạy trốn t́m
Giọt nước mắt ngh́n đêm không mộng mị
Tại thời tiết hay từ lâu tích lũy
Mà mưa hoài không ngơi nghỉ thu ơi

Nếu một mai đông đến ngập đất trời
Xin thu nhé hăy dời chân quay bước
Xin thầm lặng thả t́nh theo ḍng nước
Để khỏi hờn khi em khước từ tôi.

Hồng Duyên

...........

 


XÓT XA PHẬN M̀NH

Hoàng hôn lạ trầm ḿnh trong nỗi nhớ
Đêm dần tàn như lỡ chuyến đ̣ sang
Mấy lượt tàu mà bến vẫn không màng
ĐỢi chờ măi không sang cùng bến mới

Ḍng nước chảy biết có c̣n kịp tới
Hay ngàn năm chỉ í ới gọi đ̣
Thời gian trôi đâu dễ lấy thước đo
Ngồi mà bới đống tro tàn năm cũ

Vẫn c̣n đó chung nhau ṿng vũ trụ
Mà măi hoài tạm trú chẳng sắc phong
Nước cứ trôi phận người cứ long đong
Dây duyên nợ cũng không hề ghé bến

Muốn nhắc nhở tơ hồng do định mệnh
Sao thấy buồn và chểnh choảng niềm riêng
Xuôi theo ḍng mặc cho chuyện nợ duyên
Nghe đắng chát phận thuyền quyên một thuở

Hồng Duyên


………………

BÓNG THỜI GIAN

Nốt nhạc buồn réo rắc cả ngày đêm
Lá rơi lệ nh́n đàn chim tung cánh
Những kí tự cũng trách ḿnh bất hạnh
Rơi vào thơ đánh ḍng chữ hững hờ

Gă lữ hành bước chân lạc ngẩn ngơ
Con chim khách ơ hờ ngồi giữ chỗ
Vườn thượng uyển bổng mở toang cửa sổ
Đón xuân về giữa độ tuổi đôi mươi

Hoa lục b́nh trôi ngược lối ḍng đời
Bài thơ nhỏ em vẽ vời cuộc sống
Nỗi đau khổ khiến tâm hồn bất động
Giấu măi hoài những hạt giống t́nh yêu

Vườn hoa xưa cũng chạm trổ cô liêu
Hai mươi tuổi ôm nhiều niềm tâm sự
Vườn thượng uyển héo hon ḷng thôn nữ
Nỗi buồn kia c̣n lưu trữ không vơi.

Hồng Duyên


………………

CÓ THỂ

Em không biết thật sự là không biết
Trái tim ḿnh có hối tiếc xa anh
Em nhận ra cuộc t́nh rất mong manh
Nên thầm lặng bước nhanh về quán vắng

Em không hiểu đó là điều may mắn
Hay cuộc đời dành sẵn những niềm đau
Buồn thật nhiều khi ḷng cũng nôn nao
Mâu thuẫn quá lối nào em phải chọn

Anh hờ hững giữa mùa yêu săn đón
Em im ĺm không quét dọn t́nh chung
Ôm tuyết đông ngồi gơ nhịp ung dung
Ai tha thiết mà năo nùng trong dạ

Mưa tháng chín cây giận hờn không quả
Thu sắp tàn mà lá cũng quên thay
Đón tháng mười đông trùm cứng ngàn ngày
Có thể lắm nhạt phai rồi
Có thể!!

Hồng Duyên

 

art2all.net