hoa tím - nguyễn hồng duyên


TÌNH EM MÙA THU


Mưa thu chạm đất lòng em đâu ấm
Lá vàng rơi không nắm được gió đưa
Anh còn thương lối cũ mỗi ban trưa
Thắt võng đợi người xưa về cùng mộng?

Thu thấp thỏm sợ anh rơi khoảng trống
Để mùa em lạc lỏng giữa tuyết đông
Hái cánh hoa xin dâng tặng bạn lòng
Nhắn người giữ đừng lạc dòng kỷ niệm

Dù cách trở nhưng vườn xưa vẫn tím
Đậm một màu lưu luyến với hồn anh
Mưa thu từng giọt nhẹ bước lên cành
Tình thu chuyển dạ để dành tri kỷ

Một lời thệ nguyện cũng là chân lí
Không đổi tình chung thủy của vần thơ
Dù mai sau có biến cố bất ngờ
Lòng trắc ẩn vẫn tôn thờ bến cũ

Anh không phải là trung tâm vũ trụ
Nhưng với em
Thì bất hửu không tan

Hồng Duyên


……………………



HÓA ĐÁ HỒN TÔI

Lặng yên để biết mình đang sống
Đá trên đồi mắc võng gọi tình xuân
Tâm tư
Nát
Nhạt nhẽo đường trần
Gọi thêm bao tiếng cũng không nợ nần cùng nhau

Nghĩa tình như sóng lượn chao
Lời thương mỏng mảnh khát khao lửa nồng
Đang thu mà ngỡ như đông
Năm canh khắc khoải gió giông kéo về

Nhấc lòng
Đem đặt chỗ sơn khê
Để giờ đá khóc
Lượm ánh trăng thề ủ thêm
Chiếu chăn lăn lóc từng đêm
Dang tay chỉ thấy tay mình ôm chăn

Mưa thu ướt gối thấm khăn hồng
Giặt tình không nỡ nỗi lòng khó trôi
Làm sao cho đẹp mắt môi
Đá đành lặng lẽ làm đá vôi cả đời

Hồng Duyên


………………..

 


MÙA THU

Thương lắm thu ơi mộng ước đầy
Sau nhà hoa khế nở đầy tay
Môi em chạm nắng hồng tươi thắm
Anh ngắm nụ cười lặng lẽ say

Bắc nhịp cùng anh hỡi gió mây
Tấu lên khúc hát dịu dàng này
Trăng ơi lả lướt lòng anh rộn
Ngắm bạn đêm thu mộng tối nay

Hoa lá vui đùa nét bút khai
Vẽ em tuyệt mĩ vạn ngàn ngày
Thu vàng lên mắt người ơi nhớ!
Nắng ngã về đâu lắng đọng hoài

Em mãi là thu của kẻ say
Ngày đêm tưởng mộng sánh đôi hài
Trăm năm còn đó nào ai lấy
Vẫn muốn riêng ta sở hữu hoài

Hồng Duyên

 

art2all.net